THUỞ XA NGƯỜI

THUỞ XA NGƯỜI

 

Sầu thân thế hằn lên mắt mỏi
Đợi nhau hoài tay nhẹ như sương
Có phải người về thu khăn gói
Thôi. tôi xin làm một con đường

Ai biết chắc đâu ngày trở lại
Đêm vòng phố nhỏ ấm vai nhau
Có lẽ lần này và mãi mãi...
Thôi. tôi xin làm một con tàu

Lênh đênh con sóng thời gian vỗ
Sóng bạc đầu và biển bao la
Nửa đời người chẳng nơi cư cố
Thôi. tôi xin làm một quê nhà.

      trước lúc D vượt biển 4/1980

 

Nguyễn Sĩ Hạnh

Thấm thoát đã 31 năm (dài hơn ba giấc ngủ trưa!)
Có gặp lại D một lần mùa đông 1988 ở Cali.

H.